Sau chuyện cổ tích bạo lực, mới đây, trên thị trường lại xuất hiện thêm một ấn phẩm “độc” dành cho thiếu nhi, cuốn sách mang tên “100 bài tập rèn luyện trí thông minh, suy đoán” nhưng lại dạy trẻ bằng những vụ án giết người không khác gì việc hướng dẫn gây án.
Cuốn sách của tác giả Minh Khanh (bìa trước ghi NXB Thời Đại), phát hành tại nhà sách Thành Nghĩa TP. HCM.
Bìa sách có ghi của NXB Thời Đại, người chịu trách nhiệm xuất bản là ông Bùi Việt Bắc, in 1.000 cuốn, theo giấy đăng ký kế hoạch xuất bản số 339-2011/CXB/23/06-08/TĐ, xuất bản quý 3-2011.
Phần lời nói đầu của sách có ghi rõ mục đích của sách: “Bộ sách “100 bài tập rèn trí thông minh” với những kiến thức tổng hợp: từ vựng tiếng Anh, toán học, văn học, ô chữ… sẽ là công cụ đắc lực giúp con bạn lĩnh hội được những kiến thức bổ ích để mở mang và phát triển trí não”.
Tuy nhiên, phần nội dung trong sách thì hoàn toàn trái ngược với mục đích tốt đẹp đó, bởi có quá nhiều những vụ án giết người được tác giả đưa ra rồi yêu cầu các em nhỏ suy đoán xem hung thủ đã giết người như thế nào, đã dùng hung khí gì để giết người, làm cách nào để giết người và cách phi tang thi thể nạn nhân ra sao. Khoảng chừng 1/3 nội dung cuốn sách là những bài dạy trẻ em suy đoán bằng những vụ giết người.
Trong bài “Căn cứ khoa học” (trang 9) có đoạn: “Một ngày mùa hạ, trong rừng rậm người ta nghe thấy tiếng trẻ con kêu khóc. Tiến lại gần ra là tiếng khóc của con trai một địa chủ trong làng. Ngồi bên cạnh là bà mẹ kế đang chụm môi vào vai của đứa trẻ. Nghe thấy bước chân người, bà ta dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn, mồm bà ta đầy máu: - Trời ạ, bà mẹ kế là con quỷ hút máu”. Hỏi người mẹ kế này có phải là quỷ hút máu người không?”
Và đáp án của câu hỏi này là: “Đứa trẻ chơi trong rừng bị rắn độc cắn vào vai. Trong tình trạng nguy cấp người mẹ kế này đã dùng mồm hút chất độc ở vết thương ra, do đó mồm có máu!”.
Trong bài “Chứng cớ ở đâu?” có đoạn: “Vào một đêm mùa hạ người ta phát hiện ra ông chủ K chết trong phòng đọc sách, trong tay vẫn còn cầm khẩu súng, một viên đạn xuyên qua đầu đã cướp đi tính mạng của ông ta”.
Trong bài “Người lái chính mất tích” có đoạn miêu tả cách phi tang xác nạn nhân rất rùng rợn: “Lái chính bị lái phụ đánh chết, sau đó bỏ vào lò chưng khí đốt thành tro. Nhiệt độ trong nồi lò rất lớn nên chỉ cần một thời gian ngắn có thể thiêu hủy thi thể nạn nhân chỉ còn sót lại một đống tro xương rất giống với tro than. Do tàu chạy nên khí đốt thải ra bị gió thổi tạt đi, đầu tàu giống như một lò thiêu di động”.